80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 15

 CHAP 31 (7)

“Đã lâu lắm rồi em không gởi cho anh một tin nhắn nào đúng không. Đây là tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh từ khi chúng ta gặp lại và nó cũng là tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho anh. Hazz, chúng ta đã có một cuộc tình đẹp phải không anh. Em cũng phải nói đôi lời trước khi xa nhau nhỉ. Trước tiên là em muốn xin lỗi vì đã lừa anh trong thời gian qua, em đã nhớ lại nhưng vẫn không muốn anh biết điều ấy. Và tiếp theo là em muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác yêu sâu sắc một người, cảm ơn anh đã cho em biết được sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu, những nụ hôn, những nụ cười. Và cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng có lẽ là định mệnh đã không cho ta ở bên cạnh nhau. Có những nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc thì sẽ có những giọt nước mắt đau khổ, em đã trải qua nhiều lần yêu. Nhưng khi yêu anh là em mới biết đó là tình yêu thật sự. Bởi lẽ em đã đau quá nhiều vì tình yêu này rồi. Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em. Trong tình yêu đôi lúc cũng mắc phải sai lầm. Và sai lầm của chúng ta có lẽ là đã quá lớn rồi. Em đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới quyết định sẽ rời xa anh, không phải vì em hận anh, không phải vì em ghét anh mà là vì em yêu anh. Anh là một người đàn ông tốt, vậy nên anh cần làm những gì mà một người đàn ông tốt cần làm. Anh cần phải có trách nhiệm với Krystal hơn, và cả con của hai người nữa. Lúc hay tin ấy em thật sự rất đau, nhưng em không thể ích kỉ chỉ để anh thuộc về một mình em được. Đã đến lúc em cần phải buông tay để anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi. Cô ấy tốt hơn em về mọi mặt, cô ấy là một tiểu thư danh giá lộng lẫy, còn em chỉ là một kẻ thất thế sau cái ánh hào quang của một idol mà thôi. Danh tiếng, tiền bạc và cả tình yêu em điều thua kém cô ấy. Hơn nữa, mẹ con cô ấy cần anh hơn em rất nhiều nên em không thể ích kỉ một mình chiếm giữ anh được. Em mong anh có được một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô ấy. Và có lẽ chính em cũng sẽ như vậy. Đây là những lời mà em đã giữ trong lòng mình bấy lâu nay. Thật thoải mái khi nói hết với anh những điều này, em có thể buông tay anh rồi. Và cuối cùng em chúc anh hạnh phúc và tạm biệt anh.”

Park Ji Yeon

Từng câu,từng chữ như được khắc vào trong tim của anh.Cô đang nói cái gì vậy chứ.Tại sao lại có con cái rồi mẹ con cô ấy ở đây.Chẳng lẽ Krystal đã bịa đặt điều gì đó với Ji Yeon khiến cô đau lòng mà phải rời xa anh sao.

- Jung Krystal,cô thật sự quá nham hiểm,tôi sẽ không tha cho cô

William gằn lên từng tiếng ánh mắt của anh như muốn giết chết cái con người đã làm cho cô đau khổ kia.Nhưng tại sao cô lại nhẹ dạ mà tin cô ta như thế.Tại sao cô lại không tin anh cơ chứ,hay là anh đã làm cô quá thất vọng để rồi cô không còn niềm tin vào anh nữa.

Anh đứng nhìn chiếc máy bay đang cất cánh kia mà tim tan nát.Cô thật sự đã rời xa anh rồi,rời xa anh rồi

- Park Ji Yeon tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy.Tại sao lại tin vào những lời nói đó mà rời xa anh như vậy.Em mau quay trở về đi.Mau quay vể với anh

Anh gục xuống hét lên trong vô vọng,lúc nước mắt rơi dài trên gương mặt đau khổ đó cũng là lúc chiếc máy bay ấy bay đi trong bầu trời xanh.Cả sân bay tấp nập người qua lại đều cảm thấy buồn thay cho chàng trai đang đau khổ kia,một con người lạnh lung sắt đá,là người nắm quyền cả một công ty lớn,trên cả trăm người đang đau khổ vì tình yêu.

Tại sao anh lại yêu một người ngu ngốc dễ tin như cô vậy chứ.Tại sao lại để anh và cô yêu nhau làm gì để giờ đây cả hai đều phải chìm trong đau khổ của tình yêu như vậy chứ.Ông trời,ông thật quá bất công với họ rồi.

Trên bầu trời xanh kia,cũng có một con người đang chìm trong nỗi khổ của tình yêu.Nhưng những giọt lệ lại không tuông rơi nữa.Vì tình yêu vốn dĩ đã là như thế rồi.Phải đau khổ mới gọi là yêu.Nếu yêu nhau thật lòng,nếu không hối hận thì tình yêu ấy nên kết thúc như vậy mà thôi.Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của đôi ta.Và đó cũng chính là tình yêu và biệt li

Nếu duyên phận đã cho ta gặp nhau và cho ta yêu nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ biệt li.Dù em có ở nơi nào đi nữa,dù em có ra sao đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em,vẫn mãi nhớ về em.Và anh tin một ngày nào đó ta nhất định sẽ gặp lại nhau.Vì chúng ta sinh ra là để cho nhau không có gì chia cách được.Bắt đầu từ sự kết thúc là nguyên lí của tình yêu anh giành cho em.


CHAP 32

4 năm sau

Sân bay Inchoeon Hàn Quốc

Từng dòng người lần lượt ra vào sân bay,tấp nập đông đúc. Và trong đó có một số người đang được chú ý vì vẻ bề ngoài của họ. Một chàng trai tóc vàng cao to ăn mặc rất đẹp và sang trọng cùng với chiếc kính đen to che gần nửa khuôn mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng vẫn không che được cái vẻ điển trai ấy một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay dắt một bé trai kháu khỉnh và quá ư là dễ thương đang nhún nhảy theo sau, không kém phần xinh xắn bước ra khỏi sân bay trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

- Ba ơi, đây là Hàn Quốc hả ba ?

Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh, và hỏi ba mình.Còn chàng trai thì chỉ ngồi xuống xoa đầu cậu bé rồi cười tươi

- Ừ, đây là Hàn Quốc đấy con. Mavin thấy nó có đẹp không?

- Mavin thấy đẹp lắm – Cậu nhóc vừa nhảy lên tưng tưng vừa trả lời một cách đáng yêu

Từ đằng xa, một cô gái khác cũng khá là xinh xắn đang gấp gáp chạy lại,và theo sau đó là một anh chàng đẹp trai cũng đang chạy theo sau. Miệng không quên cằn nhằn anh chàng

- Trễ rồi kìa, tại anh hết đấy

- Anh đâu cố ý đâu

- Tính sau đi, á oppa kìa

Cô vừa chạy đến thì liền ôm chầm chàng trai tóc vàng mà hét ầm lên vì hạnh phúc. Chàng trai kia cũng chạy lại và nở nụ cười

- Huyng khỏe không ạ? – Chàng trai hỏi

- Huyng vẫn khỏe, trông có vẻ như là hai đứa quá tốt đẹp rồi nhỉ

- Hì hì, dù sao cũng là đám cưới mà huyng – Cậu đỏ mặt cười ngượng

Rồi cả hai mới quay sang đứa bé đang đứng ôm lấy chân ba mình nhìn hai người giận dỗi

- Ối, cô quên mất Mavin của cô rồi – Cô gái nhanh chóng bế thằng bé lên

- Mavin giận cô Sulli rồi – Thằng bé trả lời phụng phịu

- Thôi cô Sulli xin lỗi Mavin mà – Sulli hôn vào má Mavin

- Vậy cô Sulli với chú Min Ho dẫn Mavin đi ăn kem nhé – Min Ho cũng lại vỗ về

Nhắc đến kem thì mặt Mavin liền tươi hẳn lên, không còn phụng phịu như lúc nãy nữa. Cả đám bật cười vì tính cách của thằng bé.

Họ cùng nhau rời khỏi sân bay,nói chuyện cười đùa trên khắp cả đường đi về nhà. Và có lẽ vui nhất chính là thằng bé Mavin vì đây chính là lần đầu tiên thằng bé đến Hàn Quốc, nó rất háo hức và vui mừng nữa. Cái sự háo hức ấy cũng đã lấy đi của thằng bé khá nhiều năng lượng vì những trò chơi hay tò mò một vật gì đó. Vừa về đến nhà thằng bé đã ngủ khò trong tay của Min Ho

- Em xem nó đùa giỡn nhiều quá nên giờ lăn ra ngủ rồi này – MinHo khều Sulli

- Thằng bé là chúa nghịch ngợm mà – Sulli bế lấy Mavin từ tay Minho rồi đưa thằng bé vào phòng ngủ

- Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi

- Bọn em đã chuẩn bị gần xong cả rồi, chỉ cần đợi mọi người về là ok

- Ok, có lẽ khoảng một, hai tuần nữa cô ấy sẽ về

Anh vừa nói vừa ngồi xuống sofa vuốt lại mái tóc vàng mượt của mình. Anh hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi vì phải luôn theo sát thằng bé Mavin trên suốt chuyến bay và cả khi về nhà nữa.

- Oppa à, oppa cũng lên nghỉ ngơi đi ạ – Sulli đi xuống nói

- Đúng vậy, hyung nghỉ ngơi sớm đi ạ, để em với Sulli lo là được – Min Ho cũng lên tiếng

- Ừ,chắc oppa cũng phải đi nghỉ thôi

Anh đứng dậy mệt mỏi bước

CHAP 32 (2)

vào phòng, và không quên ghé vào xem thằng bé tinh nghịch ấy có thật sự là đã ngủ ngoan hay chưa. Sau khi thấy Mavin cuộn tròn trong chăn ngủ ngoan lành thì anh mới yên tâm đi về phòng nghỉ
 Vừa vào phòng anh liền đi thẳng đến phòng tắm, chiếc điện thoại trong túi áo reo lên liên hồi nhưng bị tiếng nước xả trong phòng lấn áp. Anh vừa bước ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nhanh chóng bắt máy

- Anh về đến chưa – Giọng nói bên kia đầy sự quan tâm

- Anh vừa về đến – Anh trả lời nhẹ nhàng

- Chắc anh đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi

- Anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Đừng làm việc khuya quá đấy

- Mavin sao rồi, thằng bé chắc nghịch lắm phải không

- Thằng bé ngủ rồi, cũng không nghịch lắm – Anh ngồi trên giường lau mái tóc còn ướt của mình

- Vậy thì em cũng yên tâm phần nào, em sẽ cố gắng về sớm – Cô thở phào nhẹ nhõm

- Mà Khun à, việc hợp tác lần này… – Cô bỗng đổi giọng, có một sự lo lắng trong đó

- Không có gì đâu, em yên tâm đi – Anh như cũng hiểu được nỗi lo lắng của cô nên nói một cách cho cô yên tâm

- Thôi được, em nghỉ đây. Gặp lại anh sau nhá – Cô lại quay về với giọng nói dễ thương

- Em phải giữ sức khỏe đấy, anh yêu em – Anh nói khiến cho cô phải bật cười vì hạnh phúc

- Em cũng yêu anh – Rồi cả hai cúp máy, anh đi sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc của mình.

Tối hôm đó, mặc dù đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của mình, một hôn lễ thật hoành tráng và vui vẻ. Đây chính là kết quả của những năm tháng yêu nhau, bên nhau của Min Ho và Sulli. Họ đã bất chấp sự phản đối quyết liệt của các fan và của cả công ty nhưng họ vẫn kiên quyết kết hôn với nhau. Nhưng may mắn thay là cuối cùng các fan cũng đã hiểu cho tình yêu của họ nên cũng dần chấp nhận.

Dù bận rộn nhưng họ vẫn phải thực hiện lời hứa với Mavin là dẫn thằng bé đi ăn kem,nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Nhưng quả thật thằng bé rất đáng yêu và đẹp trai nữa nên tất cả mọi người ai cũng thương yêu nó cả.
 Hôm sau,sau một ngày nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. NichKhun đã bắt tay vào công việc chính mà lần này anh trở về Hàn Quốc

* Cộc cộc cộc*

Mở cửa bước vào căn phòng này, chẳng thay đổi gì nhưng nó đem lại cho anh một cảm giác lạnh lẽo. Mọi thứ cũng được trang trí sang trọng và đẹp đẽ như trước kia nhưng sao nó lại đem lại cho anh cảm giác lạnh lẽo đến như thế này.

- Ái chà, đã lâu không gặp

- Thật ngạc nhiên khi anh lại ở đây

Một giọng nói nam tính vang lên,cũng giống như căn phòng vậy. Lạnh tanh. Nhìn người con trai đang từ từ cởi bỏ chiếc kính của mình mà nhìn anh. Cả hai chợt nhìn nhau mà cười, cái lạnh lẽo trong căn phòng cũng được vơi đi phần nào. Anh giương đôi mắt đã có một chút ấm áp nhìn Khun rồi khẽ cười.

- Không biết chủ tịch William đây có hứng thú nghe tôi nói không nhỉ – Khun nhìn anh với vẻ mặt hứng thú

- Ok, anh cứ nói

William lịch sự mời Khun ngồi xuống và rót trà mời anh. Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của con người này, anh ta đã tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng sắt đá quá hoàn hảo đến nỗi anh dù đã biết trước nhưng cũng không ngờ là nó lại hoàn hảo


CHAP 32 (3)

đến như vậy

- Vậy chuyện anh muốn nói gì với tôi là gì? – William chống tay lên cằm nhâm nhi ly trà mà hỏi Khun

- Tôi có một đề nghị với anh

- Cứ nói

- Anh nghĩ sao nếu xác nhập công ty INFI và 2PM bên Hàn Quốc lại làm một – Khun cũng cầm tách trà vừa nói vừa nhâm nhi nó, lời đề nghị này của anh khiến William cảm thấy bất ngờ

- Cái gì, anh đùa chắc – William cười khẩy

- Nghe qua thì giống đùa thật nhưng là sự thật

William thì khá bất ngờ trước lời đề nghị này, đã hơn 4 năm trôi qua rồi anh không còn gặp lại NichKhun và cả cô nữa. Mà sao tự dưng sau hơn 4 năm NichKhun lại trở về đây và đề nghị với anh như vậy. Nhưng đây thật sự là một lời đề nghị hấp dẫn, 2 công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc nay lại muốn xác nhập lại với nhau thì sẽ bất bại trong nền kinh tế Hàn Quốc này

- Việc này tôi cần thời gian suy nghĩ

- Ok, chúng tôi đợi câu trả lời của anh – Khun vỗ tay một cái rồi đứng lên bắt tay William. Khi đang định bước đi thì

- Cô ấy… thế nào rồi?

William hỏi mà không nhìn anh trong khi anh đang quay lưng bước đi. Lông mày của NichKhun chợt nhướng lên và miệng cũng nở nụ cười

- Rất tốt

Khun đáp ngắn gọn rồi bỏ đi, vừa đi anh vừa cười cái dáng vẻ của William khi nghe anh nói câu ấy. Vừa vui lại vừa buồn, có lẽ vui vì cô ấy vẫn tốt và buồn vì nhớ cô ấy. Nhưng lòng anh cũng thấy buồn thay cho con người này.

“ Đã hơn bốn năm trôi qua rồi, em có sống tốt hay không? Anh vẫn rất nhớ em” – William pov

Đã hơn bốn năm trôi qua,anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô, chỉ càng nhớ cô thêm mà thôi. Lúc cô rời xa anh, anh như một người điên. Suốt ngày cứ đến các quán bar, club uống rượu rồi lại đánh nhau khiến công ty suýt bị người khác giành lấy. Jung Krystal cũng không ngừng đeo bám anh. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô ta lại đột nhiên biến mất khi anh sắp tống cô ta vào tù vì tội đã lấy đi của công ty một khoảng tiền khổng lồ và cả những công ty khác.
 Những cũng chính nỗi nhớ cô đã làm anh thức tỉnh, anh biết cô sẽ không muốn mình suốt ngày say xỉn mà bỏ bê công việc như thế. Như thế cô sẽ thất vọng về anh. Suốt bốn năm qua anh không ngừng tìm kiếm tung tích về cô nhưng tất cả chỉ là con số 0. Dù chán nản nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh lao đầu vào làm việc để có thể quên đi cô. Nhưng anh vẫn nhớ đến cô, anh đã yêu cô quá nhiều rồi.

Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, là Hyun Ah gọi. Suốt bốn năm nay cô cũng đã giúp anh rất nhiều, có một người em gái như vậy anh cũng vui vẻ được phần nào

- Alo, anh à. Tháng sau là đến ngày đám cưới của Sulli rồi đấy. Anh đã chuẩn bị gì chưa? – Hyun Ah la lên trong điện thoại

- Rồi rồi, xong hết rồi, còn đến tận 1 tháng nữa cơ mà – Anh trả lời chán nản

- Ok, mai em đến đó chơi tí – Cô nói xong rồi cúp máy luôn

Anh cũng chỉ biết nhìn cái điện thoại đang tút tút mà cười trừ, thật sự là anh đã bó tay toàn tập với cô em gái này. Nhưng chính cô đã giúp anh đứng dậy trở lại, cô đã khuyên anh hết lần này đến lần khác thậm chí cả đánh anh để anh tỉnh lại. Nhưng tất cả cũng chỉ vì thằng anh này mà thôi.

Đứng dậy rời khỏi công


CHAP 32 (4)

ty, hôm nay bỗng nhiên anh lại muốn đi dạo. Đã rất lâu rồi anh không dạo phố như thế này. Đường phố Seoul lúc nào cũng tập nập người qua lại ai cũng tay trong tay cười nói với nhau rất vui vẻ. Anh lại suy nghĩ về cô. Liệu cô đang làm gì? Hạnh phúc bên người khác hay cũng đang dạo bước trên đường như anh. Và cô có nhớ về anh hay không?

Gire ul goreultten i norel deureumyon one love
 (Khi em dạo bước trên đường và lắng nghe bài hát này)
 Ne senggangnaneunji
 (Em có nhớ đến tôi không?)
 Seu lpeun noreldeureumyon
 (Khi em nghe những bài hát buồn)
 ne yegi gataso jakku nunmul naneunji.
 (Em có khóc vì nghĩ rằng nó giống với chuyện tình đôi ta?)
 I’m missing you
 (Tôi vẫn luôn nhớ em)
 Baby I’m still loving you
 (Vẫn luôn yêu em)
 Noreul jongmal saranghennabwa
 (Chắc là do tôi thực sự đã yêu em quá nhiều)
 Baby I’m missing you
 (Tôi vẫn luôn nhớ em)
 Baby I’m still loving you
 (Vẫn luôn yêu em)
 Babochorom noreul monijo.
 (Tôi thật ngốc nghếch, hình bóng em chẳng thể phải nhoà trong tôi)
 My love is gone
 (Tình yêu của tôi đã đi rồi)
 Niga bogo sipeun naren
 (Những ngày tôi nhớ về em)
 Nunmul hanbangure harureul botyo
 (Tôi khổ sở cam chịu trong nước mắt)
 One love is you
 (Một tình yêu duy nhất, chỉ em thôi)
 Bolsso nal ijotgetjiman ajikdo nan
 (Có lẽ em đã quên tôi rồi, nhưng…)
 I wait for you
 (Tôi vẫn mãi đợi em)

 (She’s gone – December)

*Bộp*

Do mãi suy nghĩ mà anh đụng phải một thằng bé, nó ngã xuống đất cây kem nó cầm trên tay cũng rớt xuống đất, nó nhìn cây kem rồi nhìn anh và khóc ầm lên. Anh vội vàng cúi xuống xem xét

- Cậu bé không sao chứ?

Anh lo lắng xem xét kĩ càng thằng bé từ trên xuống dưới. Một thằng bé mũm mĩm. Trên vai khoác một cái balo hình đôrêmon màu xanh nhìn rất dễ thương đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngấn nước

- Kem của Mavin bị rơi xuống đất rồi – Thằng bé chỉ lấy cây kem

- Ồ, vậy chú mua cho cháu cây kem khác nhé – Anh cười vuốt đầu thằng bé, thằng bé cũng vì vậy mà ngừng khóc

Mavin ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh đi mua kem về rồi ngồi ăn ngon lành. Anh cũng nhìn cái dáng vẻ của cậu bé rồi bật cười, anh cũng không hiểu sao cái dáng vẻ này lại quen đến như vậy. Đang nhìn thằng bé chăm chú thì nó bỗng giật giật tay áo anh

- Chú ơi, Mavin ăn hết kem rồi, chú mua cho Mavin cây nữa nhé

Mavin nhìn anh bằng đôi mắt to tròn dễ thương ấy cùng cái mỏ đang chu chu ra kìa khiến anh không thể không đi mua cho thằng bé thêm cây kem nữa. Chẳng mấy chốc anh lại quay lại với cây kem dâu trên tay. Mavin nhìn thấy thì thích thú ngồi cạnh anh mà ăn ngon lành

- Chú ơi, Mavin thích chú lắm. – Mavin quay qua nói với William khi cái miệng nhỏ xíu xinh xinh kia đang dính đầy kem

- Thích chú sao? Lỡ chú là người xấu thì sao – Anh ngạc nhiên trước cậu bé này, anh lấy tay quệt những vết kem đi

- Không đâu, chú giống Ryan vì vậy Mavin thích chú – Mavin vẫn chăm chú ăn kem của mình

Anh bỗng khựng lại nụ cười trên môi và nó cũng từ từ tắt đi. “Ryan” sao, đã lâu rồi anh không được nghe cái tên ấy. Mà cậu nhóc này cũng thú vị thật, rất thông minh, tinh nghịch lại còn đẹp trai nữa chứ. Anh cũng thích thằng nhóc này. Ai là ba mẹ của nó chắc chắn là sẽ tự hào lắm.

- Cháu tên là Mavin à?

- Dạ, chú đẹp trai ơi, chú tên gì vậy ạ? – Mavin quay qua hỏi anh và gọi anh bằng chú đẹp trai lại khiến anh bật cười

- Ha ha, chú đẹp trai lắm sao – Anh xoa đầu thằng bé

- Chú đẹp trai giống như Mavin vậy đó – Mavin vừa nói vừa giơ tay hình chữ V tạo dáng trước mặt anh

- Đúng vậy, Mavin rất đẹp trai. Chú tên là William – Anh không thể dập tắt được nụ cười

- Chú William, cháu nhớ rồi. Khi nào gặp lại chú cháu sẽ bảo mẹ mua kem lại cho chú ăn.

Anh thấy càng lúc càng hứng thú với thằng nhóc này. Nếu cô và anh kết hôn thì có lẽ giờ này cũng đã có một đứa rồi. Đang định hỏi Mavin thêm một số chuyện thì bỗng thằng bé chào tạm biệt William rồi chạy đi, anh cũng cười mà tiếp tục đi dạo. Còn Mavin thì đến chỗ mà Sulli đang đứng, cô đang sắp lo đến chết vì không tìm thấy Mavin, nếu Mavin có chuyện gì thì cô sẽ không xong với NichKhun

- Mavin, con chạy đi đâu thế – Sulli vội vàng chạy lại bế Mavin

- Con mua kem – Vừa nói vừa đưa cây kem ra

- Lần sau phải nói trước với cô nhé – Sulli thở phào nhẹ nhõm

- Cô Sulli ơi, con vừa gặp một chú tốt bụng á, chú còn mua kem cho con nữa này – Mavin hứng thú kể lại

- Ấy, tại sao lại nhận kem của người lạ vậy. Lần sau đừng như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy – Sulli hết hồn trước lời nói của Mavin

- Nhưng chú ấy tốt lắm

- Hầy cô Sulli bảo không được là không được, Mavin không ngoan là cô Sulli mách mami của con đấy

- Mà chừng nào mami con mới về vậy cô Sulli – Bỗng Mavin hỏi trong giọng nói có chút gì đó buồn

Sulli cũng chợt nhận ra mình đã lỡ lời khi nhắc đến “mami”, cô biết là bây giờ thằng bé đang rất nhớ mami. Nên cô chỉ xoa đầu Mavin mà nói nhỏ nhẹ

- Mami của con sắp về rồi nên con phải ngoan nhé.

- Mavin rất ngoan, mami về sẽ thưởng cho Mavin luôn đó

Thằng bé vừa nói vừa nhúng nhảy, còn tỏ ra vẻ nữa chứ, khiến cho Sulli không khỏi bật cười. Cô cúi xuống hôn thằng bé rồi cả hai cùng nhau đi về
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .